NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2020
Thứ ba - 27/10/2020 07:37
“ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2020
Họ và tên: Vàng A Nống
Ngày tháng năm sinh: 03/7/1994
Quê quán: Pú Nhung - Tuần Giáo - Điện Biên
Điaị chỉ công tác: Trường PTDTBT Tiểu học Mường Tỉnh - xã xa Dung - huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên.
Địa chỉ liên lạc: Bản Chua Lú - xã Pú Nhung - huyện Tuần Giáo -tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 0964401160
Người thầy năm ấy
Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm, những kỷ niệm thân yêu về mái trường, về thầy cô, về những người bạn tuổi học trò.
Vậy là thấm thoát hơn mười năm đã trôi qua rồi, nhưng trong tôi vẫn luôn nhớ về hình bóng một người thầy, người thầy chủ nhiệm những năm tháng học cấp hai của tôi - Hoàng Xuân Bình. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một thôn bản nghèo và hẻo lánh nơi núi rừng vùng cao, điện đón không, giao thông đi lại không, được đi ra ngoài huyện đối với tôi cũng là một mơ ước thật mong manh. Và rồi học xong cấp một niềm may mắn đã đem đến cho tôi có cơ hội được đi ra ngoài huyện - đó là tôi đã đỗ vào học tại trường PTDT Nội trú huyện Tuần Giáo. Ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên được đi ra huyện bố tôi sách ba lô và dát tay tôi bước từng bước qua con đường rừng núi quanh co để nhập học. Ôi! Ngoài huyện mọi thứ thật đẹp biết bao, mọi thứ thật xa lạ biết bao, trong tôi như hiện ra một khung trời mới với biết bao điều bỡ ngỡ. Bước chân vào trường tôi bỗng dưng sững lại và nảy nở lên bao nghĩ suy “ôi! ngôi trường sao đẹp thế, ngôi trường sao to lớn thế chẳng giống ngôi trường mái ranh vách đất mà mình đã từng học”. Rồi bỗng có một tiếng gọi chào thật thân thương mà gần gũi đến lạ thường “cháu chào chú ạ! thầy chào em - chú đưa con đến nhập học đúng không?” và đó cũng chính là người thầy chủ nhiệm của tôi. Thời gian cứ vùn vụt trôi như con nước, như dòng suối không chờ người cũng chẳng chờ chi ai, còn nhớ ngày nào thầy là người chắp cánh cho chúng em - những lứa học trò ngây thơ và bỡ ngỡ bước đi vào đời, bước đi trên con đường vinh quang của tương lai. Người thầy năm ấy, người đã đón đưa biết bao chuyến đò qua năm tháng này năm tháng khác - Thầy ơi! Người thầy của chúng em, một người thầy với vóc dáng thanh thoát, nhanh nhẹn cùng mái tóc đen mượt và ánh mắt hiền dịu, với những lời chia sẻ thật gần gũi mà thấm đượng tình cha. Các em nhớ ăn cho nhiều, luyện tập thân thể cho tốt, học và ôn luyện kiến thức cho chắc, hãy mạnh dặn và tự tin vững bước trong cuộc sống con đường tương lai của các em luôn rộng mở chào đón - đó là những lời thầy đã dạy cho chúng em những năm tháng ấy, đến giờ đã mười mấy năm trôi qua rồi nhưng tôi không lúc nào quên cả. Mười mấy năm đã trôi đi, mười mấy năm mái tóc thầy đã bạc thêm nhiều vì bụi phấn rơi trên tấm bảng đen, vì đã chèo lái biết bao chuyến đò qua sông. Bước trong sân trường xưa, ngẩn ngơ nhìn theo hàng ghế đá biết bao kỉ niệm như ùa về trong tôi. Người thầy dìu đôi chân bỡ ngỡ hòa trong tia nắng, người thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ, người thầy chấp cánh để cho tôi bay vào đời, nét phấn trên bảng đen rơi trên mái tóc thầy theo năm tháng cứ hiện in trước mắt tôi.
Thời gian cứ vùn vụt trôi chẳng đợi chờ ta, thấm thoát đã mười năm xa mái trường, xa thầy rồi thầy ạ! Em vẫn luôn lắng nghe, luôn làm theo lời thầy dạy ngày xưa, luôn cố gắng hết mình để vươn lên trong cuộc sống mong sao không phụ công ơn lớn lao thầy đã dạy dỗ em nên người. Thời gian trôi qua mau thật mau chắc đã xóa nhòa đi nhiều thứ, ngôi trường xưa cũng đã thay đổi đi nhiều nhưng những kỷ niệm ấy, những tình cảm thân thương ấy sẽ không bao giờ tan mờ trong những hồi ức đẹp của tôi. Tình cảm và lòng biết ơn của tôi giành cho thầy vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn - thầy vẫn luôn là người thầy để tôi soi sáng và vững bước trên con đường thực hiện bao ước mơ của mình. Cảm ơn thầy Bình, cảm ơn mái trường nội trú nơi đã bồi dưỡng và trang bị cho tôi biết bao hành trang quý báu để bước vào đời, để thắp sáng những ước mơ những hoài bão mà tôi theo đuổi. Ngày Nhà giáo Niệt Nam 20/11 đang đến gần rồi, có thể nhiều người sẽ đem tặng những người thầy người cô của mình những bó hoa to, những món quà đắt tiền hay những món đồ quý giá. Còn với tôi, không có gì có thể thay thế bằng những lời chúc, những khoảng thời gian ngắn ngủi được ngồi bên thầy trò chuyện về những kỷ niệm một thời gắn bó, bởi chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. Một lần nữa tôi xin chúc thầy - người lái đò tận tụy của mình sức khỏe dồi dào, công tác tốt,… để dẫn đưa những lứa học sinh của mình qua sông. Cảm ơn thầy thật nhiều, người thầy năm ấy - Hoàng Xuân Bình.
Tác giả bài viết: Vàng A Nống